Băng Băng có một giấc ngủ sâu, cô cũng tự thấy lạ, tại sao Tuấn Lãng đột nhiên không làm phiền cô nữa nhỉ. Cô tỉnh dậy ngoài trời đã tối, trong phòng cũng chỉ có những ánh đèn vàng nhạt trên trần nhà chiếu xuống
Cả người nằm một tư thế cũng nhức mỏi, cô lật người quay vào trong. Khi mặt gần chạm sát vào người bên cạnh cô mới hốt hoảng lùi lại một chút. Thiếu chút nữa cô đã la lên, may mà cô định hình kịp
Vương Hạo sao lại nằm bên cạnh cô rồi, cái này cô chắn chắn không bị hoa mắt hay ảo giác, hơi thở của anh vẫn đều đều bên cạnh sao có thể nhầm lẫn
Nhìn ngắm anh ngủ một lúc lâu, bất giác bàn tay cô đặt lên khuôn mặt ấy, lông mày này, mắt này, sống mũi này, môi này...luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Từ rất lâu rồi. Từ bao giờ ư? Có lẽ sau khi chị Y Lâm đột nhiên biến mất, từ ý nghĩ chỉ xem anh là anh trai bắt đầu biến đổi thành xem anh là chàng trai...
Khi biết anh và Y Lâm hẹn hò, cô nghĩ mình đã rất vui vì cô thương chị Y Lâm rất nhiều, cô cũng mong anh trai mình hạnh phúc. Nhưng cô nhận ra cô không vui như thế, không phải vì anh đã chia sẻ tình thương vốn thuộc về cô mang cho người ấy. Hai thứ tình cảm đó hoàn toàn khác nhau. Một bên là tình thân, một bên là tình yêu. Thời còn nhỏ làm gì biết phân biệt hai thứ tình cảm đó một cách rạch ròi ra chứ. Đơn giản yêu là yêu. Lớn rồi mới biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/270772/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.