Căn phòng này cũng không đến mức tối đen như mực, trên đầu vẫn có những bóng đèn vàng dịu chiếu xuống
Băng Băng bất lực đi đến một góc ngồi xuống
Vương Hạo đi theo ngồi xuống bên cạnh cô, bất chợt anh cầm lấy tay cô đưa lên miệng thổi vào vết thương của cô, Băng Băng bị hành động này làm giật mình liền rút tay lại.
Vương Hạo nhíu mày giữ chặt tay cô:”Còn đau lắm đúng không!”
Băng Băng nhất thời không nói nên lời
“Lúc nào cũng không biết bảo vệ bản thân"
“Ayya đau quá đi, anh đừng có động đến nữa"- Băng Băng nhanh chóng rút tay lại
Anh miễn cưỡng không động đến nữa chỉ ngồi yên lặng bên cạnh cô. Anh biết lúc này cô chỉ có tâm trí nghĩ đến bảo bối của cô còn vết thương này cô còn không để trong mắt.
Tiếng bụng rỗng của Băng Băng kêu lên phá đi bầu không khí im ắng này. Sáng sớm mới mở mắt đã chạy đến đây thời gian đâu mà lo cho cái bụng rỗng này chứ. Mặc kệ, nhịn chút cũng không chết
Vương Hạo chỉ biết nhìn cô thở dài, rõ ràng cô đang yên ở bệnh viện lại đòi đến đây chịu trận. Bụng cô thật sự rất yếu
Cũng lâu lắm rồi, không biết là bao lâu rồi anh chưa được ngồi cạnh cô lâu như vậy. Chợt nhớ đến lúc còn bên cạnh nhau. Mỗi lần Băng Băng không vui sẽ tìm ăn một món gì đó mà cô thích để giải toả, nếu cô không thể mua ăn cho bằng được thì cả ngày đều khó chịu, cáu gắt. Mọi người hay bảo cô như thế là tính tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/270793/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.