Trở lại vào bên trong buổi tiệc, Băng Băng cảm thấy nơi này quá sức ồn ào, không muốn ở lại thêm liền quay ra đi về phía phòng chờ ban nảy của cô.
“Không biết là đã bao lâu rồi nhỉ?”- Y Lâm đi theo phía sau lưng Băng Băng từ lúc nào đột ngột lên tiếng
Bước chân của Băng Băng dừng lại, quay lại nhìn chằm chằm người con gái trước mặt
“Em không nhận ra chị nữa hay sao?”- Y Lâm có chút mỉa mai
Băng Băng cười tỏ rõ sự vui vẻ:”Sao lại không nhận ra chị được chứ, em rất vui vì được gặp lại chị”
Y Lâm nhướng mày:”Thật sao?”
“Tất nhiên rồi, đã rất lâu từ lúc em còn nhỏ, bẫng đi một quãng thời gian chị lại biến mất. Lúc đấy em rất buồn.”
Băng Băng tỏ ra như không biết chuyện Y Lâm bị ông Vương cố ý giết hại, cô chỉ gợi lại khoảng thời gia Y Lâm đột nhiên biến mất. Thật sự lúc đó cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra thật mà
Dù có chút bán tin bán nghi nhưng Y Lâm cũng không lộ cảm xúc khác thường:”Em còn nhớ chị là tốt rồi”
Cứ coi như thời gian qua Y Lâm biến mất đi, không bàn đến việc Băng Băng có biết những chuyện trước đây hay không
“Em hơi mệt, em trở về phòng chờ nghỉ một lát, lần sau em sẽ hẹn chị nha"- Nói rồi Băng Băng quay đi
"Chờ đã"- Y Lâm đưa tay lên lau vệt son bị lem trên khoé môi Băng Băng có chút ý cười:”Em vừa vụng trộm sao? Sao lại có bộ dạng nhếch nhác như thế này"
Băng Băng nuốt “ực” một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/270797/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.