"Xin lỗi. Anh đến muộn rồi "- người đàn ông vừa nổ phát súng vào chân ông Vương nhìn Băng Băng đầy thương sót lên tiếng
Nghe tiếng nói này, Băng Băng quay người lại nhìn anh, cô mỉm lắc đầu:"Anh đến đúng lúc lắm Vương Thiên Phong"
Vương Thiên Phong chua xót nhìn cô, anh vẫn không quên vấn đề chính lúc này liền ra ám hiệu
Sau ám hiệu của anh là một màn nổ súng liên hồi, vài người cũng theo đó mà ngã xuống
Thật sự mà nói ngoài Dương Kình và Lôi Thiên thì không còn ai trong số họ dám bình tĩnh xem trận đấu súng này
Nhân lúc này, Dương Kình và Lôi Thiên đi đến chỗ Băng Băng và Vy Vy
Ông Vương vì đau đớn vẫn còn ôm chân của mình, nhưng tiếng ồn xung quanh làm ông không thể không quan tâm mà nhăn nhó khó nhọc mở mắt nhìn xung quanh xem tình
Đợi đến khi ông mở mắt, thuộc hạ của ông tất cả đã nằm dưới sàn mà đi về cõi âm
"Đưa mọi người ra ngoài" - Xử lí xong bọn thuộc hạ Vương Thiên Phong ra lệnh
Nói xong Thiên Phong đi đến chỗ Băng Băng, Lôi Thiên cũng là thuộc hạ, anh có thể làm gì chứ đành buông Băng Băng để đại thiếu gia bế cổ
Lúc anh định bế cô, cô ngăn anh lại:"Em tự đi được" -nói rồi cô lập tức ngồi thằng người đứng lên, tuy có chút yếu ớt nhưng đó là hành động hoàn toàn cự tuyệt của cô đối với Vương Thiên Phong
Thấy cô ngoan cố như vậy anh cũng không ý kiến chỉ đi bên cạnh dìu cô
Lúc này phía sau có một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/270806/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.