"Hắc Phong! Cậu đang làm gì vậy?" - một giọng nói lạnh lẽo vang lên khắp căn phòng...
Cả Hắc Phong và Băng Băng đều nhận thấy hành động của hai người lúc này, tình cảnh này làm người khác nhìn vào sẽ thấy rất mờ ám
"Anh thật quá đáng!" - Nhã Âu phía sau hét lớn
Băng Băng lập tức đẩy Hắc Phong ra cô nhìn Vương Hạo và Nhã Âu:"Chuyện không như hai người nghĩ đâu!" - cô càng sợ hãi hơn, nước mắt nhanh chóng tràn ra khoé mắt. Cô thật sự sợ anh sẽ hiểu lầm
"Này, Hắc Phong anh nói gì đi chứ " - Băng Băng kéo áo Hắc Phong. Nhưng anh vẫn im lặng đứng đó không nói gì
Ánh Mắt Vương Hạo nhìn cô không làm cô đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ là ánh mắt sâu thẳm, có thể bóp chết cô lúc nào. Cô khẽ run người
"Hôm nay tôi có cuộc họp cổ đông nên tôi phải đi trước" - bỏ thức ăn xuống bàn Vương Hạo đi thẳng ra cửa
Anh dùng từ "tôi" với cô sao?
Bất chấp Băng Băng chạy khỏi giường đi đến chỗ Vương Hạo ôm lấy tay anh:"Anh nghe em giải thích có được không? Thật sự không như anh nghĩ "
Nhìn thấy cô đột nhiên chạy ra cửa thật làm người khác giật mình cô đi còn không nổi còn dám chạy sao
Anh gỡ cánh tay đang ôm lấy anh ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới nhíu mày:"Đi dép vào!" - anh nói có hơi lớn a. Nhưng không thể để cô chạy lung tung với đôi chân trần như vậy
Nhã Âu thấy Vương Hạo hung dữ liền lấy dép đem đến cho Băng Băng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/270810/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.