Nhã Âu đá đá rồi nhéo rồi lay người Băng Băng -- nhưng mà vẫn không động tĩnh! Ngủ say như chết. - Kiểu này ai đem bán đi thì tỉnh dậy cũng đến nửa địa cầu rồi - Nhã Âu cảm thán
"Em có nghĩ anh hôn cô ta có hiệu quả hơn cách của em không?. " - một giọng nói sau lưng Nhã Âu vang lên.
Nhã Âu quay người lại thốt lên: " Anh hai!". Minh Khải không để ý tiến lên phía Băng Băng quay đầu cô lại, một tay giữ gáy nâng lên, và cúi xuống từ từ...
Nghĩ đến cảnh tượng hôm qua:" Anh điên sao? Anh không nghĩ đến Băng Băng cũng nghĩ đến Băng Châu đi. Tránh ra " - Nhã Âu đẩy Minh Khải ra cánh tay giữ gáy Băng Băng đột nhiên rút ra làm cô mất thăng bằng.
"Cốp" - đầu cô đập mạnh xuống _ _". "A..." - Băng Băng thét lên thất thanh, mắt nhắm mắt mở tay xoa xoa đầu.
"Cách này của em hiệu quả hơn " - Minh Khải cười rõ to. Nhã Âu chỉ lườm anh một cái rồi đến đỡ Băng Băng dậy.
"Tất cả học sinh tập hợppppppppp!!" - chưa kịp trách an thần cảm giác đau bỗng tiếng của thầy hiệu trưởng vang âm đâu đây, tai sắp thủng cả màng nhĩ. Nhã Âu, Minh Khải theo tiếng gọi đó mà ra ngoài, Băng Băng ở trong lều thay đồ xong đi theo ra ngoài.
"Cảnh tượng trước mắt rất hùng vĩ nha" - Băng Băng thuận miệng thốt lên. Nhã Âu kế bên không nhịn được cười còn cho rằng cô còn chưa tỉnh ngủ.
Nhưng mà cảnh tượng thật rất hùng vĩ a. Toàn bộ khối lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542422/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.