Trên taxi cô lục số Nhã Âu, nhưng nghĩ lại dù sao họ cũng là anh em chắc chắn sẽ ở chung một nhà, hơn nữa cô đến tìm Minh Khải nếu gọi Nhã Âu cô ấy sẽ nghĩ bậy mất, nghĩ rồi lại lục tìm số điện thoại Minh Khải số mà làm cô ọc máu đêm khuya ngày ấy.
Điện thoại nghe 2 tiếng đã có người bắt máy. Đầu dậy bên kia có người bắt máy nhưng lại không ai lên tiếng nên cô bán đứng bán nghi không biết phải hắn ta không.
Băng Băng rụt rè lên tiếng:"Anh là Minh Khải?"
"Phải!"
"Ồ! Anh có đag ở nhà không?" - nghe được cô không gọi nhầm số cô vui vẻ hí ha hí hửng
"Có"
"Vậy phiền anh đọc địa chỉ nhà anh cho tôi!"
"Này Băng Băng cô định giở trò gì đây?"
"Sao anh biết là tôi?"
"Tai tôi vẫn biết phân biệt giọng nói của người khác hơn nữa giọng cô như con nít mới lớn. Trên đời này không có giọng nói thứ hai:)!" - hắn cười lớn
Băng Băng nghiến răng:" Im đi! Đọc địa chỉ nhà mau!"
"Địa chỉ là... Xxx / yyy / zzz!!!"
"10 phút nữa anh chỉ cần mở cửa cho tôi, à anh bảo Nhã Âu mở cửa cho tôi cũng được tôi cũng có chuyện muốn nói với cô ấy."
"Nhưng..."
"Uầy còn nhưng nhị gì chứ tôi đến nói sau, vậy đi! Tạm biệt " - cô cắt lời Minh Khải nói rồi nói một tràn nhanh chống cúp máy.
Chiếc taxi không lâu sau đã phóng đến căn biệt thự to lớn của Minh Khải!
Băng Băng nhìn căn biệt thự còn há mỏ không thể tin. Thực là rất to lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542428/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.