Tia sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng qua cánh cửa thuỷ tinh được che bằng tấm rèm lớn.
Băng Băng quay người lật người lại, đầu cô nhức như mới bị ai đánh, người cô cũng đau nhói, nhưng điều đáng nói hơn cô lại phát hiện trên eo cô có một vật nặng đang đè lên. Đưa tay xuống eo cô lại hơi thất kinh. Bàn tay cô đã nắm không biết bao nhiêu lần không lẽ cô lại không nhận ra. Là của Vương Hạo
Nhưng làm sao đây, tay anh tiếp xúc thẳng lên eo cô, là da đụng da. Băng Băng nhìn bản thân. Không một mảnh vải che thân, gỡ cánh tay anh ra quay lại nhìn anh cũng không một mảnh vải che thân. Cô bịt miệng mình để không la lên
Chết rồi, sao lại như vậy. Là ai? Cô hay anh? Cố gắng nhớ lại tối qua.
Một đoạn kí ức chạy về trong đầu cô như bộ phim ngắn đang được tua lại. Là cô? Cô chủ động. Là do thuốc kích dục được bỏ trong rượu.
"Khốn kiếp. Đừng để tôi gặp lại hắn!" - cô phun ra miệng câu nói rồi vô thức ngậm mồm vì sợ anh thức
Băng Băng nhẹ nhàng chui ra khỏi giường nhặt lại quần áo lén đi về phòng. Vừa đứng lên đã bị một cánh tay dùng lực kéo mạnh kéo ngược cô trở lại trong lòng anh.
Anh vẫn nhắm mắt ôm cô như vậy:"Định ăn rồi bỏ trốn?"
Cô đỏ mặt cúi gầm đầu vào lòng ngực anh nói lớn:"Em cái gì cũng không có làm " - có vẻ có tật giật mình
"Thật sao? Hình như hôm qua có người cầu xin anh giúp thì phải "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542507/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.