Đi giữa bệnh viện với bộ đồ như vậy không tránh những ánh mắt nhìn cô
"Trời ơi xem cô ta kìa "
"Cô ta coi đây là nhà sao"
"Bệnh viện mà ăn mặc như thế "
"Con gái bây giờ --" "
"Hết nói nổi. "
"Nhìn ngon phết "
"Ối dời nhìn mông cô ta kìa"
"Đẹp thật"
"Cô ta tưởng đây là thảm đỏ à "
Những lời ra tiếng vào lọt vào tai Băng Băng nghe rõ mồn một. Bình thường cô sẽ cảm thấy sợ, không muốn nghe. Nhưng sau từng ấy chuyện thì cô còn quan tâm lời thiên hạ hay sao? Cũng không thể làm vừa lòng tất cả được. Cô chỉ có thể làm vừa lòng bản thân cô là đủ rồi. Còn lại thì không cần thiết quan tâm đến. Bây giờ nghe những lời đó cô chẳng suy nghĩ là mấy chỉ bật cười một cái thôi.
Bọn người đó không đáng để cô phải suy nghĩ. Họ cũng như bao người thôi. Không có gì làm mới đi lo chuyện thiên hạ.
Ai cũng muốn mình tốt hơn trong mắt người khác, nhưng không có người xấu thì người tốt cũng không thể thoả sức thể hiện việc làm tốt đẹp của mình được. Như cô nghĩ cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, không bất công như cô vẫn thường nói. Cuộc sống lấy đi mất cái này của cô thì sẽ ban tặng cho cô một thứ khác hoàn hảo hơn
Đi ngang qua khoa sản, cô lại bật cười, chẳng phải lần trước cô đứng đây khóc hay sao? Nhưng nói gì thì nói chứ bệnh viện mà sao cô có cảm giác không giống bệnh viện nhỉ, nhìn nó thật đẹp a. Màu trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542515/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.