Vào bên trong, Minh Khải đang ngồi trên ghế, mắt dán vào màn hình máy tính như chăm chú xem gì đó. Nghĩ là anh không nghe cô cốc của cũng không thấy cô vào nên đành đi đến gọi anh một tiếng
"Không phải có chuyện muốn nói hay sao? Khi đến rồi lại tỏ vẻ không để ý? Căn phòng này yên tĩnh như vậy đừng nói là không nghe tiếng gọi anh từ bên ngoài chứ Minh Khải " - Băng Băng chất vấn
Minh Khải dừng động tác giả vờ của mình ngước lên nhìn cô:"Gấp gáp như vậy sao "
Băng Băng khoa chịu:"Không có nhiều thời gian cho anh đùa giỡn đâu "
"Ngồi đi " - anh đi qua phía bàn ghế tiếp khách. Băng Băng đi theo sau anh
Ngồi xuống phía đối diện Băng Băng chờ anh nói
Nhưng Minh Khải không nói chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hiện lên vẻ u sầu
"Anh là muốn cái gì đây?" - Băng Băng không chịu được nữa lên tiếng
Minh Khải cười một cái nói ra một câu không liên quan:"Nhìn kĩ thì chúng ta cũng chẳng có nét gì giống nhau cả!"
Câu nói làm Băng Băng giật mình. Thì ra điều anh muốn nói cũng là điều cô đang muốn hỏi. Chỉ là cô không chắc anh ta có biết không. Xem ra cô nghĩ thừa. Anh ta từ lâu đã biết cô và anh là anh em rồi.
Băng Băng trả lời câu vừa rồi của anh:"Tất nhiên là không giống, chúng ta khác mẹ mà"
Trước câu nói này Minh Khải bất ngờ, anh chưa từng nghĩ Băng Băng cũng biết chuyện này
"Nhưng đa phần con cái đều sẽ giống ba hơn, dù là cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542522/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.