Canada
Sau nhiều giờ ngồi máy bay Vương Thiên Phong dường như là không chợp mắt, máy bay đáp cánh anh nhìn qua cô gái bên cạnh khẽ gọi cô dậy.
Băng Băng dụi dụi mắt hé mở, giọng còn ngái ngủ hỏi một cách lười biếng:"Đến nơi rồi sao?"
"Ừ " - anh trả lời chỉ một từ nhưng lời nói vô cùng nhẹ nhàng.
Nhìn điệu bộ cô mới ngủ dậy như vậy thật đáng yêu
Băng Băng không nói thêm lập tức đứng dậy đi xuống máy bay, nhưng cô ngủ sau mười mấy tiếng như vậy đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, bước chân loạng choạng làm cô mất thăng bằng, bỗng dưng người cô nghiêng về phía sau, tay cô chới với tìm chỗ có thể giữ cho cô khỏi ngã xuống, có điều muộn rồi theo đà này cô có vẻ sắp tiếp đất bằng người rồi. Cô nhắm mắt đợi cơn đau ập đến
Vương Thiên Phong thấy vậy liền chạy nhanh đến đưa tay ra ôm lấy cô.
Toàn bộ người cô nằm gọn trong lòng anh, còn anh thì ôm lấy toàn bộ người cô vào lòng
Hai ánh mắt giao nhau, Băng Băng thoáng đỏ mặt, cô vội vàng đẩy anh ra quay mặt ngược lại hướng anh.
Anh chỉ biết cười trừ, thật dễ thương.
Đi ngang qua cô đến chỗ cửa máy bay, anh đi xuống. Một lúc sau cô bình tĩnh mới chịu đi xuống máy bay
Á! Cô ghét nhất là nhìn thẳng vào ai đó. Bất kể là nam hay nữ cô đều không thích, cảm giác như người ta đang thăm dò mình vậy
Lúc nảy thật xấu hổ quá đi, cô dậm dậm chân mấy cái như con nít
"Bụp" "bụp" "bụp"....Băng Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542534/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.