Lên đến phòng VIP cao cấp nhất của khách sạn, Vy Vy hết ngỡ ngàng lại đến thích thú cô nhảy lên giường nhún nhảy, tay tò mò đụng thứ này thứ kia.
Vương Hạo từ xa nhìn cô bất giác nhếch môi:"Tôi không hiểu vì sao hai người là chị em song sinh mà từ tính cách cho đến mọi thứ đều khác nhau nhiều đến như vậy?"
Vy Vy nghe anh nói xong liền bất động, anh ấy biết cô không phải Băng Băng sao? Không phải chứ nhanh như vậy đã bị phát hiện, tính cô có gì không giống chứ. Mẹ cô dạy cô như thế không lẽ không đúng
Anh như đọc được suy nghĩ của Vy Vy
Đưa tay chỉ vào những thứ mà Vy Vy đang đụng vào mà trả lời:"Băng Băng từ nhỏ với những thứ này đã quen rồi, cô ấy còn không dùng nước hoa, nếu có thì chỉ là những mùi hương cực kì nhẹ bởi vì cô ấy dị ứng với những mùi nước hoa nồng hoặc hắc "
Cô không biết nói gì cũng không biết làm gì, hai chân cứ dính chặt ở đó không thể nhúc nhích
Vương Hạo từ phía cửa bước lại gần cô cười nhẹ:"Đừng căng thẳng như vậy. Tôi không làm gì cô cả. Chuyện dấu ấn và cách hoá giải nó tôi nghĩ cô là người rõ nhất. Nếu lúc nảy tôi không mang cô về đây thì e là ba tôi sẽ cho người giải quyết cô một cách sạch sẽ "
Lúc này cô phản ứng lại. Thì ra chuyện dấu ấn anh cũng biết, còn nếu muốn hoá giải chính là giết cô cùng Băng Băng...
Vy Vy rợn người
"Cô tên là gì?"
Bao nhiêu năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542544/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.