Ngày nhận được thông báo trúng tuyển, Phó Giản nôn.
Anh không biết, đồng thời nhận được thông báo trúng tuyển và kết quả mang thai, cái nào đáng để kích động hơn.
Vì vậy anh đập quy thử thai lên đầu Cao Nhiên đang ngủ say.
Cao Nhiên chợt run người, “Sao vậy, sao vậy?”
“Em tự xem!” Phó Giản chống nạnh tức giận hét.
“Cái gì đây? Hai vạch?” Mặt Cao Nhiên biến sắc, khóc tức tưởi nói: “Vợ ơi, anh...!có phải...”
Phó Giản nhướng mày một cái, nhìn Cao Nhiên thương tâm lại mềm lòng.
“Chẳng lẽ anh bị bệnh gì rồi?” Cao Nhiên lỗ mũi đau xót, “Anh không cần bỏ lại một mình em đi trước mà!! Hu!!!!!!”
“Em em em im miệng! Xùy xùy xùy!” Phó Giản hận không thể tát một cái, nhưng anh hiểu alpha trong kỳ dịch đều là đồ đần, “Đó là que thử thai!”
“Cái gì?” Alpha lần nữa giơ cái que tí xíu kia lên, lau nước mắt, cẩn thận quan sát, “Ồ...”
“Em ồ một tiếng là xong rồi?”
Cao Nhiên vén chăn lên, bò dậy, “Mấy tháng?”
“Làm sao anh biết.” Phó Giản quả thật không biết, bởi vì số lần Cao Nhiên căng rách bao cao su quá nhiều, sau đó bọn họ mới lựa chọn uống thuốc.
“Em sờ một cái nào.” Sau đó Cao Nhiên thật sự đưa tay sờ, cái bụng Phó Giản hơi nhô lên, cẩn thận quan sát, phát hiện ngực vốn xẹp xuống tựa hồ cũng lớn hơn một ít.
Phó Giản bị xoa tứ chi xụi lơ, đỏ mặt trợn mắt trừng Cao Nhiên.
“Sao em cảm giác đã năm tháng rồi?”
Phó Giản cúi đầu nhìn: “Có lớn như vậy sao?”
Anh vẫn cho là mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-ho-thich-an-ga/386026/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.