Ba mẹ không ở bao lâu, đã bị Cao Nhiên khuyên về nhà, hắn dọn thức ăn dư trên bàn, cởi áo khoác vì nóng, chỉ mặc áo len ngồi dựa bên tường lướt điện thoại.
Phó Giản nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, nói: “Em đi xem qua bé chưa?”
“Chưa đâu.” Cao Nhiên nói, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, “Bác sĩ nói rất khỏe mạnh, chờ lát nữa sẽ đưa tới.”
“…” Phó Giản mặt buồn so.
“Anh muốn xem không? Em đi hỏi thử.” Cao Nhiên để điện thoại bên cạnh, đứng dậy định đi ra ngoài, cửa vừa kéo ra, y tá đúng lúc ôm em bé tới.
Cao Nhiên kéo cửa ra, để y tá thuận lợi ôm vào.
Trong bọc khăn nho nhỏ, trẻ sơ sinh lẳng lặng ngủ say, y tá vén chăn Phó Giản lên một góc, khẽ đặt bé con trước ngực anh.
Y tá nói: “Nào, mẹ nhìn bảo bảo cái đi.”
Phó Giản cũng không có cảm giác vui vẻ gì, hắn cúi đầu nhìn bé con, tóc trên đầu khẽ nhổng lên, tựa hồ cảm nhận được mùi pheromone của mẹ, cười khanh khách.
Y tá hướng dẫn anh nên cho bú làm sao, Phó Giản vụng về ôm lấy bé, nhìn con trai khẽ há miệng, đưa đầu v* tới.
Bé con đói quá trời, nướu răng cắn rồi tự nhiên hút, một trận đau truyền tới, Phó Giản đau rên một tiếng, nhắm hai mắt lại.
Y tá còn nói: “Mỗi ba giờ cho bú một lần, một ngày bú tám lần nha.”
Sau đó y tá lại nói thêm mấy mục cần chú ý, để bé đã uống no sữa vào nôi, gật đầu rời đi.
Cao Nhiên nhìn cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-ho-thich-an-ga/386038/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.