Cao Nhiên đeo túi đeo lưng bước lên lộ trình đi gặp anh hai, hắn đi làm thêm một tháng, góp đủ tiền vé xe, còn mua một đống quà.
Ngày nhận tiền lương, dựa theo địa chỉ ba cho, cả đêm lên đường, ai cũng không ngăn được.
Khi hắn thở hỗn hển chạy đến tòa cao ốc kia, lại phát hiện căn bản không có khu chung cư mười ba tầng gì, hắn lại gọi điện thoại, anh vẫn không nghe.
Ngay sau đó, hắn vỗ một tấm hình gửi WeChat.
Hỏi: “Anh hai, rốt cuộc anh ở đâu?”
Phó Giản mới vừa nôn xong, đang khó chịu nằm.
Thấy em trai thật chạy đến địa chỉ giả mà tìm, hốt hoảng gọi điện thoại tới.
“Trước khi em đi sao không nói cho anh một tiếng? Anh vội vàng hỏi.
“Cuối cùng anh cũng nghe điện thoại của em rồi.”
“Anh…” Phó Giản hàm hồ nói: “Em mau về nhà đi.”
“Anh không nói cho em anh ở đâu, em sẽ đứng đây không đi đâu hết.”Cao Nhiên cố chấp nói.
Phó Giản luống cuống: “Anh gửi địa chỉ cho em, nhưng em phải mau chóng về nhà.
Chỗ đó là khu dân cư cứu trợ omega mới vừa xây xong cứu trợ, em mau rời khỏi nơi đó.”
Cao Nhiên quả quyết nói: “Anh gửi định vị cho em, em lập tức đi ngay.”
Phó Giản cuống quýt gởi định vị, kêu Cao Nhiên mau rời đi.
Một alpha hơn nửa đêm xông vào điểm cứu trợ omega, sẽ bị cho là đồ lưu manh.
Cao Nhiên chia sẻ hành trình trực tiếp, thấy hắn rời đi, Phó Giản mới yên tâm.
Thấy điện thoại không có động tĩnh, Phó Giản khó chịu ngồi dậy rót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-ho-thich-an-ga/386055/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.