Lúc này đã đến giờ cơm tối, cha mẹ chậm chạp không thấy hai anh em, gọi mười mấy cuộc điện thoại cũng không người nghe, trực tiếp tới cửa.
“Nhiên Nhiên? Giản Giản?” Mẹ ở ngoài cửa gọi.
Cao Nhiên khẩn trương rút dương v*t, đi tới cạnh cửa, Phó Giản còn ở trên giường rên rỉ, tiểu huyệt không có đồ cắm anh, khiến anh cảm thấy hết sức trống rỗng.
Cao Nhiên cách cửa đáp lại: “Mẹ? Con và anh hai buổi chiều đi ngâm nước nóng, về đã ngủ liền, mới tỉnh ngủ.”
“Vậy hả, mẹ và ba tìm tụi con khắp nơi nè, nhanh đi ăn cơm đi.”
“Ssh!” Cao Nhiên bất ngờ hít vào một hơi, cúi đầu nhìn, anh trai hờ của mình không biết lúc nào đã chạy xuống giường, bây giờ phút không có chút nào liêm sỉ ngậm quy đầu vẫn còn dính tinh dịch của hắn.
“Sao vậy, Nhiên Nhiên?” Mẹ lại hỏi.
“Con bị chuột rút.” Cao Nhiên căng người, đè đầu anh trai, ấn sâu vào trong.
Mẹ ân cần nói: “Không sao chứ?”
“Không sao, mẹ.
Mẹ đi ăn trước đi, tụi con lập tức xuống.”
“Được.”
Từ mắt mèo thấy mẹ rốt cuộc đi rồi, Cao Nhiên bấu cổ anh trai hờ rút dương v*t ra.
Hắn ngồi xổm xuống, nhìn anh trai nồng nhiệt liếm tinh dịch, trầm giọng nói: “Anh đói khát như vậy luôn hả? Một giây đồng hồ cũng không thể rời bỏ em?”
“Ưm… Nhiên Nhiên… còn muốn.”
Anh trai hờ kề sát miệng hắn, muốn cùng hắn hôn môi.
Nhớ ra anh mới vừa liếm tinh, Cao Nhiên quả thực không muốn biết mùi của mình là gì đâu, kéo anh hai tới nhà vệ sinh rửa miệng.
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-ho-thich-an-ga/386058/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.