Sợ Cao Nhiên lại xảy ra chuyện gì, Phó Giản tìm hơn nửa con phố, rốt cuộc tìm được Cao Nhiên bên ngoài cửa hàng tiện lợi.
Nhân viên không sợ phiền khuyên bảo: “Em trai anh hồi nãy định mua thuốc lá đó, anh trông cho kỹ vào.”
Cao Nhiên quay đầu lại, không dám tin tưởng cái miệng mẻ này của nhân viên, cũng có mua đâu, lại đi mách lẻo!
“Cái gì? Phó Giản níu lấy Cao Nhiên muốn chạy trốn, “Em học xấu!”
“Em…” Cao Nhiên cứng họng.
“Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không cho làm chuyện xấu.” Phó Giản hận sắt không rèn thành thép, lúc trước anh tốn bao nhiêu công phu bồi dưỡng Cao Nhiên từ học sinh côn đồ bồi dưỡng thành học sinh số một bây giờ tâm tình bi thương biết bao.
“Lần sau sẽ không.” Cao Nhiên bảo đảm nói.
“Đừng bảo em thấy mình đã thi đại học, cảm thấy mình là người rồi?” Phó Giản bắt đầu phân tích tâm lý của hắn, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Cao Nhiên.
Cao Nhiên bị nhìn mặt cũng đỏ bừng, chột dạ dời tầm mắt.
“Em…” Phó Giản kéo dài âm thanh nói, “Có phải… còn muốn đi net thâu đêm? Đi bar say sỉn?”
Cao Nhiên thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng anh trai hờ của hắn có thể nói ra câu gì nặng lời, bạn học lớp hắn còn nghĩ bậy nhiều hơn kìa.
“Chẳng phải anh đã nói, chờ em thi xong, chúng ta… người nhà chúng ta ăn chung bữa cơm, ngâm suối nước nóng sao?” Cao Nhiên bĩu môi một cái, hiển nhiên lòng còn phiền muộn vì Phó Giản không thực hiện lời hứa.
“Chỉ vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-ho-thich-an-ga/386063/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.