Sáng sớm, tôi dậy lúc 5h30 , nhưng thường ngày tồi đều học bài làm bài tập tiếng anh cho anh Thiện và làm toán của tôi! Xong, tôi xuống bếp làm trứng chiến và mì ống với cô! Tôi thì kêu anh Thiện dậy lúc 5h45 , bắt anh Thiện phải mặc đồ lẹ và xuống ăn sáng đi học! Tôi thì cũng ríu rít chuẩn bị mặc đò, soạn sách vở trong balo Nhật mà mẹ tôi mua cho tôi từ lâu! Tôi hỏi anh Thiện:
- Cặp anh đâu!
Trong kia! Em soạn sách vở dùm anh đi! Hôm nay anh học Toán, Lí,Hóa và Anh!
- Ok!
Tôi zô phòng soạn sách vở cho anh Thiện, tôi xuống bếp, tôi tình cờ thấy tay cô Phượng đang chảy máu rất nhiều mà cô Phượng chẳng biết! Tôi lièn lấy bông và băng keo cá nhân đến và khuyên cô nên zô phòng nghĩ đi! Ba của anh Thiện nói:
_ Cảm ơn con nha Phương!
Dạ ko có zì!
Tôi thấy anh Thiện khóc, tôi cũng nghĩ anh Thiện vô cùng thương mẹ ! Tôi tới khuyên:
Không sao đâu! Cô Phượng sẽ khỏi thôi! Em nghĩ là thế!
Anh Thiện ôm lấy tôi và nói:
- Anh có lỗi với mẹ anh quá! Hồi nhỏ đến giờ mẹ anh toàn chiều anh hết!
Đó là sự yêu thương của cô mà! Anh lo ăn sáng rồi đi học kiếm điểm 10 cho mẹ anh đi!
Anh Thiện từ từ ngồi lên bàn ăn và đi học cùng tôi trên chiếc xe hơi của ba anh Thiện! Tôi toàn nói ba anh Thiện là chú Dũng nên chú Dũng nói:
_ Phương nói chú Dũng là ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-oi-em-yeu-anh/465656/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.