Vài ngày sau, tôi lên trường với bộ mặt bị xước, anh Thiện hỏi tôi:
- em sao ko??
không, em không sao cả anh!
_ Đúng là có hậu thật! Làm chuyện xấu nên bị zị! – chỵ Bảo Anh nói:
Chỵ à! Em nói thật với chỵ nhá, em chẳng có chuyện xấu zì để làm! Có người đánh ghen về bộ đồ đá banh nên hắt nước lên người, rồi nói với anh ấy là em có việc bận!
- Cái zì vậy Phương? Em sao zị Phương! Sao bữa đó em về, chứ không phải em có việc gấp hợ!
Làm zì có?
_ Nó có mà chối!
Em không có em chối chi!
- Bảo Anh! Anh xem em là ny ! Em đối xử với em gái của anh zị á hợ! Dù nó không có ruột thịt như nó vẫn là em gái của anh, nên nhớ nó là em gái của anh á nha!
Thôi! Đừng chử nữa! Em mệt quá!
_ Phương! Em hay lắm – Chỵ Bảo Anh định đánh tôi, tất cả mọi nguwòi đều nìn chúng tôi:
- Em đánh người ta không có ít zì đâu!
Bỗng nhiên tôi thấy tôi bị choáng, tôi ngất đi! Anh Thiện bế tôi vào phòng y Tế! Tôi bị say nắng nên không sao như cô Uyên ( nhân viên y Tế trường tôi) hỏi:
_ Mặt em Phương bị sao zị?
- Vâng! Do em bị 1 con chó nó gào mặt em Phương – Anh Thiện nói:
_ Sao anh biết zi? – chỵ Bảo Anh nói:
- Em không cần hỏi!
_ Các em ra ngoài để tránh bị ngột em Phương! – Cô Uyên nói:
Anh Thiện ngồi canh tôi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-oi-em-yeu-anh/465663/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.