Tôi đã thoát được chuyện ác quỷ đó rồi , tôi tự hỏi lại chính mình có còn nên ở bên anh Thiện hay không!
Sáng mai, tôi lên trường để học thể dục, tôi bị choáng vì say nắng như vẫn cố gắng đứng vững! Anh Thiện hỏi tôi :
- Sao thế?
Em không sao anh đi chơi đi!
- Mặt em sao thế!
Không sao mà, anh sợ à?
- Không, em sợ zì nhất?
Chó, sao??
- Nó đây này! – Anh thiện giơ con chó lên và mấy anh ở đằng sau kéo tôi về phía đó!
Tôi la toáng lên và ngất xỉu, tất cả các anh đã hù tôi đều hoảng hốt và anh Thiện đã bế tôi vào phòng y tế. Cô y tế nói rằng tôi bị bệnh tim nên nhịp tim của tôi bây giờ rất loạn phải đưa vào bệnh viện, nhà trường đã gọi cấp cứu đến đưa tôi vào bệnh viện, người đi theo tôi đó là anh Thiện. Lát 1 hồi,………… tôi tỉnh dậy với mất trí nhớ! Tôi chẳng biết mình là ai và mình bị sao mà dô đây. Thầy cô trong trường ai cũng kêu “Phương em tỉnh rồi hả?” tôi bật giọng nói:
Hả? con tên Phương à!
- Đúng rồi thường ngày con tên Phương mà!
Tôi ngạc nhiên sao mình lại tên Phương. Anh Thiện lại đến tôi hỏi tôi:
- Em biết anh là ai không?
Anh là ai? Tự nhiên hỏi em?
Bỗng nhiên anh Thiện khóc và đi ra phòng viện. Bác sĩ nói tôi rằng trong lúc lớp 9D hù chó tôi thì tôi đã va vào đá, do quá hoảng sợ nên tôi ngất, tôi bị mất trí nhớ nhẹ không quá nặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-oi-em-yeu-anh/465668/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.