16
Ra khỏi cửa.
Bùi Hoài Viễn vẫn đang đợi tôi như mọi khi.
Hắn lại gần: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
"Bé cưng vừa mắng nghe hay thật."
[Anh cứ chiều cô ấy đi.]
[Anh cứ chiều cô ấy đi.]
...
"Anh uống rượu à?"
Hắn ngoan ngoãn gật đầu: "Một chút thôi."
"Loại mà bé cưng đẩy một cái là ngã ấy."
Tôi: ...
[Tôi nói sao điện thoại của tôi có mùi khét, hóa ra là tên bệnh kiều chết tiệt đốt rồi.]
[Cứu mạng, tên đàn ông chó này quá thâm hiểm, may mà địa vị gia đình của nữ phụ siêu cao.]
[Lầu trên, phản diện đầu óc như yêu quái, chỉ cần hắn dùng não là đủ khiến người khác chết mà không kịp ngáp.]
Về đến nhà.
Tôi sắp xếp lại trong đầu về cái gọi là người công lược và hệ thống.
Bùi Hoài Viễn nhận một cuộc điện thoại.
Sắc mặt hắn trầm xuống, có việc cần ra ngoài.
Không lâu sau, chuông cửa vang lên.
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Bùi Hoài Viễn.
Tôi hơi nghi ngờ: "Sao về nhanh vậy?"
Khi mở cửa ra, đối diện với khuôn mặt dữ tợn của Lâm Niệm An.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Tri Ý, tìm được cô rồi.”
17
Tôi chỉ cảm thấy đầu đau nhói.
Trước khi mất đi ý thức, tôi đã nhìn thấy Bùi Hoài Viễn ôm tôi vào lòng, mắt đỏ hoe.
Cơn đau nhói vẫn tiếp diễn, cảm giác như sắp quên đi điều gì đó.
Bình luận:
[Xong rồi xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-phan-dien-zhihu/2741682/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.