26.
Bởi vì việc học của tôi, tôi với Hạ Tri Hành không có công khai, trừ tiết anh dạy ra thì tôi rất ít khi gặp lại anh.
Một tuần sau khi khai giảng, do đủ loại nguyên nhân mà tôi và anh chỉ gặp nhau được có ba lần.
Buổi chiều thứ sáu, sau khi học xong, tôi đã nhịn không được trộm nhắn tin cho anh.
[Anh Tri Hành ơi ~ anh đang làm gì thế?]
Đến lúc nghỉ giữa tiết, Hạ Tri Hành mới trả lời lại: [Dạy học ở tầng dưới phòng học của em.]
[Muốn học tiết của anh quá, hu hu hu.]
[Thích toán cao cấp như vậy?]
…
[Hay lắm, anh đã thành công khiến em không nhớ anh nổi nữa, không hổ là thầy Hạ mà.]
Tôi giận dỗi để điện thoại sang một bên, cùng bạn cùng phòng lướt douyin xem, kết quả chẳng được bao lâu, Hạ Tri Hành đã trực tiếp gọi điện tới.
“Anh gọi làm gì?” Tôi giả bộ đứng đắn nghe điện thoại.
Tôi sợ bạn cùng phòng sẽ nhìn ra tôi đang yêu đương.
“Em nhớ anh.”
Không phải câu nghi vấn, là câu trần thuật.
“Làm sao?” Tôi đỏ mặt.
“Anh cũng nhớ em.”
Thanh âm của Hạ Tri Hành xuyên qua điện thoại, phảng phất như mang theo dòng điện, chui vào tai khiến tim tôi tê tê dại dại.
Tôi che lại khuôn mặt đỏ hồng của mình, “Anh sến quá đi.”
Hạ Tri Hành cười khẽ một tiếng: “Tối anh đưa em ra ngoài ăn cơm nhé?”
“Được, em muốn ăn lẩu.”
“Ừ, đi học nhớ ngoan.”
Sau khi cúp máy, bạn cùng phòng Dụ Thanh liền thò tới trước mặt tôi, nheo mắt: “Bạn học Giản Đào, cậu rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-toi-co-cai-tai-meo/2396213/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.