16.
Khoảng 5 phút sau, tai và đuôi mèo đồng thời chậm rãi biến mất, Hạ Tri Hành thích làm nũng thích giả vờ đáng thương cũng đã trở về là một người bình tĩnh, trầm ổn.
Chẳng qua là hôm nay anh rõ ràng còn có chút xấu hổ mà đỏ cả tai.
Khá… khá đáng yêu đó chứ.
“Không sao đâu, đừng xấu hổ, bình thường thôi mà.” Tôi vỗ vỗ vai anh an ủi.
Rốt cuộc thì phải cả tai cả đuôi cùng xuất hiện thì mới được coi là bình thường.
Hạ Tri Hành xấu hổ mím môi, cuối cùng cũng nghẹn ra một câu: “Xin lỗi, lúc nãy kéo cả em vào.”
Cảm nhận được niềm vui sướng khi được sờ mèo, tôi tỏ vẻ: “Không sao, em hiểu, anh tắm tiếp đi! Em ra ngoài đây!”
Nói xong, không chờ Hạ Tri Hành trả lời, tôi liền tay chân nhẹ nhàng chạy ra khỏi phòng tắm, chạy về phòng ngủ của mình.
Buổi tối trước khi đi ngủ, trong đầu tôi đều chỉ toàn cái đuôi xù xù đầy lông kia.
Quá đáng yêu rồi! Thật muốn Hạ Tri Hành vẫn luôn có cái đuôi dài đó quá, hu hu hu.
17.
Cứ như vậy, tôi đã giúp Hạ Tri Hành giấu giếm chuyện này suốt cả một kỳ hè, nhưng không nghĩ tới! Giữa trưa trước ngày chuẩn bị đi học, tôi lại đụng phải bố mẹ mình!
Trên bàn cơm, mẹ tôi đang dặn dò Hạ Tri Hành phải giám sát tôi thật kỹ khi lên trường, còn bảo nếu tôi làm chuyện xấu gì thì cứ đánh thẳng tay cho bà.
Hạ Tri Hành ngước mắt liếc tôi một cái: “Dì yên tâm, con nhất định sẽ không nương tay.”
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-toi-co-cai-tai-meo/2396224/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.