Bởi vì phải chờ ký kết hợp đồng nên khi bữa ăn khuya này kết thúc đồng hồ đã chỉ gần 12h.
Sau khi thương lượng công việc xong, Mạc Ni Gia tiên sinh liền trở về phòng nghỉ ngơi, Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm cũng chuẩn bị về nhà.
Trước khi rời đi, Hoắc Dữ Sâm nhìn đồ ăn trên bàn bị càn quét, không còn một cái bánh ngọt nào, thuận miệng hỏi Hoắc Vũ, "Em rất thích đồ ngọt sao?"
Hoắc Vũ lắc đầu, "Cũng bình thường thôi, đồ ngọt có nhiều rất calo nên ngày thường em không thể ăn."
Hoắc Dữ Sâm nhướng mày, "Vậy vì sao lại gọi nhiều bánh ngọt như vậy?"
Hoắc Vũ cười giảo hoạt, "Bởi vì em thấy Mạc Ni Gia tiên sinh béo như vậy, chắc ông ấy sẽ rất thích."
Mạc ni gia thân hình mập mạp, cả người đều tròn vo, nhìn là biết ông ăn rất nhiều.
Thức ăn ông ăn hàng ngày đều chuyển hóa thành thịt mỡ.
Hoắc Dữ Sâm sửng sốt, lúc sau mới nhẹ nhàng cong môi. Tuy cô đoán bậy đoán bạ như vậy nhưng lại đúng.
Hai người mặc áo khoác vào, mới vừa đi ra khỏi khách sạn đã đón nhận một cơn gió đông lạnh. Rạng sáng cuối tháng 12, nhiệt độ không khí đã rơi xuống cực thấp, trên đường có rất ít người đang hoạt động, họ chủ yếu đều ở nhà bật máy sưởi ấm áp.
Hoắc Vũ bị gió lạnh thổi qua, theo bản năng nắm quần áo thật chặt.
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm sạch sẽ, đột nhiên kinh ngạc mở to mắt.
Chỉ thấy trên trời không biết khi nào đã có mấy bông tuyết bay lơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-tot-qua-lam-sao-bay-gio/291044/chuong-17-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.