" Khương Bất Dạ ? " Lệ Nam thấy cả ba người đứng đờ ra cũng không biết là nghĩ cái gì nên thử gọi.
Khương Bất Dạ nghe thấy tiếng bỗng giật mình sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn Lệ Nam.
" Mấy người làm gì mà cứ đứng đơ ra thế ? Anh đã gọi mấy lần rồi đấy.
"
Cậu ngạc nhiên hết nhìn Cố Bắc Thượng lại nhìn đến Triệu Thạc, chỉ thấy hai người họ cũng nhìn mình.
Cậu khó hiểu quay sang Lệ Nam.
Lệ Nam cũng nhíu mày nhìn cậu.
" Không phải chúng ta vẫn đang nói chuyện bình thường sao ? "
Một câu hỏi lại khiến cả ba người còn lại trong phòng đều dại ra.
" Không đúng à ? "
Ngay lúc Lệ Nam định mở miệng đã bị Triệu Thạc chen vào chặn họng không cho nói.
" Đúng vậy.
"
Cố Bắc Thượng buông Khương Bất Dạ ra lảo đảo lại lặng lẽ lùi về phía sau.
" Anh đi uống cốc nước, mấy người cứ nói chuyện tiếp đi.
"
Khương Bất Dạ không khỏi kì lạ nhìn theo bóng lưng như muốn lặp tức chạy trốn khỏi chỗ này, tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cậu quay qua Triệu Thạc lại thấy anh đánh trống lảng, ánh mắt trốn tránh cầm điều khiển lên.
" Chúng ta chơi game tiếp đi.
"
Lệ Nam mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn rất phối hợp mà tránh đi chuyện vừa nãy, cười nói như chẳng có gì xảy ra mà ngồi xuống cùng chơi game.
Khương Bất Dạ đứng ngây ngốc tại chỗ, cái gì xảy ra vừa nãy đều không nhớ gì cả, chỉ biết bọn họ đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-yeu-em-khong/920412/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.