Khương Bất Dạ giật mình khi tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cậu ném viên thuốc ra ngoài cửa sổ rồi mới chậm rãi đứng dậy phủi quần áo đi đến mở cửa.
" Anh ? Có chuyện gì sao ? "
" À ...!anh muốn thông báo một chút.
Chúng ta sẽ chuyển đến ký túc xá trường để thuận tiện cho việc đi lại và học hành.
" Hắn nói những lời này thật chậm chạp, vừa nói vừa chú ý quan sát biểu cảm của cậu.
Thấy cậu chỉ lộ vẻ ngạc nhiên hắn liền thở phào một hơi.
" Ký túc ? "
" Đúng vậy.
"
Khương Bất Dạ nghĩ nghĩ một chút cũng không có ý kiến gì.
Như vậy quả thật thuận tiện hơn nhiều, người trong nhà cũng không cần phải đi đón mà còn được ngủ thêm một đoạn thời gian.
" Vậy bao giờ thì chuyển ạ ? "
" Không cần gấp đâu, cuối tuần này.
" Thấy Khương Bất Dạ nhướn mày, vẻ mặt hình như không đúng lắm nhìn mình hắn mới suy nghĩ lại cậu vừa nói.
Ồ, ngày mai là cuối tuần.
" ....!" Hắn mím môi nhìn cậu rồi bổ sung " Không cần vội, ngày mai lại chuyển.
"
" Triệu Uy và anh Triệu Thạc đã biết chưa ? "
" Họ ? " Cố Bắc Thượng kinh ngạc, phút chốc bật thốt theo " Bọn họ biết làm gì ? "
" Hả ? " Khương Bất Dạ sửng sốt nhìn hắn.
" À à, ha ha.
Ý anh là, chú Triệu chắc chắn sẽ không đồng ý cho bọn họ chuyển đến ký túc đâu."
" Là vậy à.
"
" Chính là vậy.
" Cố Bắc Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-yeu-em-khong/920417/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.