Mi mắt Khương Bất Dạ giật giật chậm rãi mở ra, cậu nhìn xung quanh rồi lại nhìn đến Cố Bắc Thượng đang ngồi bên giường.
Hắn nắm lấy tay cậu, thấy ngón tay hơi nhúc nhích liền ngẩng đầu đã thấy cậu nhìn mình chằm chằm.
" Dạ Dạ.
" Hắn gọi một tiếng nhổm dậy gần cậu.
Hai người kia nghe thế mới nhìn lại.
Cậu động đậy một chút cố ngồi dậy nhưng cơ thể lại quá mệt mỏi nên có chút khó khăn, Cố Bắc Thượng và Triệu Uy liền lại gần đỡ cậu dựa vào cái gối Triệu Thạc vừa dựng lên ở đầu giường.
Cậu cảm thấy cổ họng rất khô, có chút đau liền nhờ lấy giùm cốc nước uống mới thấy dễ chịu hơn chút.
" Sao em lại ở đây ? " Cậu nhìn căn phòng sáng đèn lại nhìn nhìn thử ra khe rèm cửa sổ, rồi nhìn đồng hồ trên tường.
Giờ đang là ban đêm.
Cả ba người đều đồng thời sửng sốt, nhìn nhau không nói một lời.
Khương Bất Dạ thấy vậy nên càng thêm hoài nghi.
" Làm sao vậy ? "
" À, không có gì.
Em thật không nhớ gì hết à ? " Cố Bắc Thượng khó khăn mở miệng hỏi cậu, trong mắt lộ ra tia mong đợi.
Khương Bất Dạ lắc đầu, kì lạ nhìn bọn họ.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Sao cậu lại một chút cũng chẳng nhớ gì hết ?
Cố Bắc Thượng lộ ra một nụ cười kèm theo tiếng thở phào vô cùng nhỏ của hai người Triệu Uy và Triệu Thạc, nói không có gì.
" Em là bị sốt nên ngất đi.
"
" Vậy à ? Thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-yeu-em-khong/920420/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.