Nhìn vẻ mặt ấy Khương Bất Dạ cúi đầu, không khỏi tò mò tự hỏi trong lòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bản thân lại không biết ? Cậu ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt hoài nghi của cả ba dành cho nhau.
" Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ ? " Khương Bất Dạ quay đầu hỏi Cố Bắc Thượng, thành công khiến hắn chú ý đến cậu nhưng vẻ mặt vẫn rất ...!khó coi.
Cậu nhíu mày, không thấy hắn trả lời nên chuyển hướng sang Triệu Uy.
Triệu Uy vội cúi đầu che đi đôi mắt đã đo đỏ.
Lần thứ hai không nhận được câu trả lời cậu nhìn Triệu Thạc.
Anh đành phải lên tiếng, gượng cười :
" Không có chuyện gì đâu, chỉ là thấy ác mộng của em thật đáng sợ nên mới như vậy.
" Dừng một chút anh nói tiếp " Em thấy thế nào rồi ? Có cần về nhà nghỉ ngơi không ? "
Mặc dù cảm thấy đáp án rất không đúng nhưng mắt thấy chẳng ai muốn trả lời nên cậu đành nhịn lại " Em không sao.
Không cần về nhà đâu, vẫn...!"
" Vẫn nên về nhà đi.
" Cố Bắc Thượng nói xong thì đứng dậy, mắt vẫn luôn nhìn sang hướng khác mà trốn tránh cậu " Về nghỉ ngơi cho tốt, anh đi xin giấy phép.
" Cũng không đợi cậu trả lời lại đã nhanh chân ra khỏi phòng.
Khương Bất Dạ ngơ ngác, Triệu Uy cũng nói muốn đi vệ sinh rồi đi trước, Triệu Thạc cũng tìm đại cái lí do rời đi để lại cậu một mình trong phòng mà ngẩn người.
Thật sự hôm nay bọn họ rất kì lạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-yeu-em-khong/920425/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.