Cố Bắc Thượng giữ lấy cánh tay vung lên của Khương Bất Dạ, hắn còn có tâm trạng đi đo cổ tay hắn và cổ tay cậu.
Lúc này mới thấy nhỏ hơn một vòng.
" Anh làm cái gì vậy ? Muốn hù chết người à ? " Khương Bất Dạ rút tay lại vỗ vỗ ngực, ai oán nhìn hắn.
" Đi chơi không? " Hắn rời mắt khỏi cổ tay cậu rồi chống tay lên cửa hỏi.
Khương Bất Dạ mờ mịt nhìn hắn rồi sờ trán hắn "Không bị sốt đấy chứ ? "
Cố Bắc Thượng: ...
" Tóm lại là em có đi không? "
" Đi chứ.
Nhưng mà đi đâu? "
" Đến nơi rồi biết "
Ba mươi phút sau, Khương Bất Dạ đứng cạnh sông đón nhận cơn gió ập thẳng vào mặt mà vẫn chưa hoàn hồn.
" Trò chơi nhẹ nhàng? " Cậu nhìn lên đài nhảy cao đến nỗi chẳng nhìn rõ thứ gì cả, con người chỉ nhỏ bằng con kiến.
Có người nhảy xuống tiếng hét dài đến nỗi có thể so với ca sĩ chuyên nghiệp, đáp xuống chiếc thuyền đợi sẵn ở giữa dòng mà chân còn run bất chợt chân cậu cũng run theo.
Trò bọn họ sắp phải chơi là nhảy bungee.
" Ừm, trước kia anh và Triệu Thạc thường xuyên đến đây chơi để giải tỏa tâm trạng " Hắn nhìn sang Khương Bất Dạ thấy mặt cậu cứng nhắc rồi cả người cũng cứng nhắc ôm chặt lấy cái cây bên cạnh.
" Em không đi, anh đi chơi vui vẻ.
Thật ra em thấy ôm cái cây này thú vị hơn á á á " Cậu còn chưa nói xong đã bị hắn trực tiếp kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-yeu-em-khong/920433/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.