Hai người đều sững sờ nhìn nhau rồi lại nhìn bọn trẻ đang ríu rít vui mừng cười nói, ngay cả Lâu Thành đi vào cũng bị bọn trẻ cuốn lấy.
" Được rồi chúng ta vào nhà thôi " Khương Bất Dạ đưa túi đồ mình cầm cho Lâu Thành và Cố Bắc Thượng còn bản thân dắt tay hai đứa trẻ khác kéo cả bọn trẻ còn lại vào nhà.
Bọn trẻ rất vui khi ân nhân của mình tới thăm.
Mặc dù thời gian gần đây ân nhân bận việc không thể đến nhưng vẫn thường xuyên gửi quà cho chúng, trời trở lạnh rồi nên thêm cả quần áo và gối đệm nữa.
Chúng thích lắm, quần áo rất đẹp, đệm cũng rất ấm.
" Ân nhân "
" Đừng gọi như vậy, tên anh là Bất Dạ " Cậu ngồi xuống xoa đầu một đứa nhỏ vừa mới cất tiếng gọi mình.
" Bất Dạ ? Bất Dạ! Bất Dạ " Đứa trẻ đó chỉ tầm 2 tuổi rưỡi, nó đang ôm gấu bông nhỏ lặp đi lặp lại tên cậu bằng giọng nói êm tai của mình.
" Không thể gọi như vậy, Tiểu Cửu em phải gọi là anh Bất Dạ " Một đứa bé gái khác tầm năm tuổi nghiêm mặt dăn dạy đứa trẻ vừa nãy, khuôn mặt của cả hai nhìn có nét giống nhau.
" Ò, anh Bất Dạ " Đứa bé ngây thơ chỉ ò một tiếng rồi lại vui vẻ gọi tên cậu, một đứa trẻ khác lại nhìn chằm chằm vào hai người còn lại, rụt rè hỏi
" Vậy ...!vậy hai anh thì sao ? "
Cố Bắc Thượng đưa mắt nhìn nó rồi nhẹ giọng trả lời " Cố Bắc Thượng ".
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-yeu-em-khong/920437/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.