Một ngày mệt mỏi bận rộn đã qua, Khương Bất Dạ chậm rì rì hướng phía cổng mà đi.
Cậu đang suy nghĩ lí do nào khiến nam chính bỗng dưng lại nổi tính giận dỗi, không phải là ghen đấy chứ? Haizz, cậu cũng không có ý định sẽ cướp nữ chính nha.
Mắt thấy Cố Bắc Thượng đi đằng trước cũng càng ngày càng chậm Khương Bất Dạ còn tưởng nữ chính ở đâu đó quanh đây nên ngó nghiêng một hồi, kết quả cũng vẫn chẳng thấy gì.
Cố Bắc Thượng hắn đi càng ngày càng chậm là vì Khương Bất Dạ không biết nghĩ đến cái gì mà đi chậm hơn cả rùa nữa.
Hắn nhíu mày, quay đầu lại thấy cậu đang ngó nghiêng xung quanh rồi vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.
Cả hai chạm mắt nhau liền cùng sửng sốt rồi Cố Bắc Thượng quay phắt đi, Khương Bất Dạ chạy đén bên cạnh.
" Anh, anh sao thế? " Từ lúc sau giờ cơm trưa đén bây giờ hắn chẳng nói với cậu câu nào làm cậu bỗng liên tưởng đến những trường hợp xấu.
Tỉ như nam chính bỗng dưng quay về quỹ đạo theo cốt truyện rồi coi cậu thành kẻ thù không đội trời chung thì phải làm sao?
Bị suy nghĩ trong đầu dọa sợ, Khương Bất Dạ ngây ra muốn bác bỏ suy nghĩ này nhưng...!nếu không phải thì tại sao Cố Bắc Thượng bỗng nhiên lại có hành động như thế này? Nghĩ thế cậu cũng không dám nói thêm gì nữa chỉ an tĩnh đi phía sau hắn.
Cố Bắc Thượng vốn đang định nói gì đó thì xe của Cố gia đã tới nên đành lên xe trước, Khương Bất Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-yeu-em-khong/920443/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.