Khương Bất Dạ cứ ngồi bệt xuống đất mà khóc cậu cũng chẳng hiểu mình khóc vì cái gì.
Cảm giác chân thực đến nỗi cậu không thể phân biệt được đang là mơ hay thực.
" Khương Bất Dạ " Giọng nói từ đâu vọng về, cậu không phân biệt được là của ai.
" Khương Bất Dạ, tỉnh lại đi.
"
Khương Bất Dạ choàng tỉnh, cậu mở to mắt nhìn Cố Bắc Thượng trước mắt bỗng có xúc cảm muốn khóc òa lên nhưng cậu đã kìm lại.
Cố Bắc Thượng thấy cậu đã tỉnh thì thở phào " Mau dậy, hôm nay phải đi học.
"
" Em biết rồi, anh ra ngoài trước đi " Cậu đưa tay lên xoa mi tâm.
" ...!Ừm " Dù muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn vẫn là xoay người đi ra ngoài.
Khương Bất Dạ ngồi dậy tựa người vào đầu giường, dạo gần đây cậu rất mệt mỏi, những giấc mơ kì lạ luôn phiên nhau tìm đến.
Vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo Khương Bất Dạ xuống giường đi thay quần áo.
Trời đã dần chuyển lạnh, cũng sắp đến mùa đông rồi nên giờ vào lớp cũng muộn hơn.
Hiện tại thì tất cả bọn họ đều đang ngồi ăn và xem TV rất thư thái.
" Nửa đêm cậu mò về phòng làm gì thế ? " Triệu Uy tối hôm qua cày phim đến tận đêm khuya gần sáng mới ngủ, do lúc xuống lầu uống nước nhìn thấy Khương Bất Dạ ở trên tầng đang đi về phòng.
" Thích thì về "
Triệu Uy chẹp miệng một cái nhìn cậu, luôn trả lời thèm đòn như vậy.
" Đi học " Thấy hai người chuẩn bị lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-yeu-em-khong/920451/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.