" Tiểu Nguyệt nói gì với cậu vậy ? " Vừa ra khỏi lớp học Triệu Uy đã nhịn không nổi tính tò mò mà khoác vai Khương Bất Dạ gặng hỏi.
" Tiểu Nguyệt ? " Cậu có hơi hoang mang, cậu đâu quen ai có tên bật đâu nhỉ ?
" Chính là cô bạn lúc nãy đấy, đừng bảo cậu ngay cả tên người ta cũng không biết đấy nhé ? " Triệu Uy tỏ vẻ kinh ngạc, thế này cũng quá không quan tâm sự đời đi dù gì cũng học với nhau hơn 3 tháng rồi.
Hơn nữa, Tiểu Nguyệt cũng được coi là hoa khôi của lớp ấy chứ.
" À, là Tiểu Nguyệt à ? " Lúc này cậu mới ngộ ra.
Triệu Uy : ...!Đệt! Không biết thật này.
" Hai người nói chuyện gì vậy ? " Triệu Thạc bỗng nhảy ra chầm lấy hai người từ phía sau.
" Không phải chứ Triệu Thạc, anh tăng cân à ? Sao lại nặng như vậy? " Thật vất vả đem Triệu Thạc tách ra liền nhìn thấy Cố Bắc Thượng vừa mới thu tay nắm trên cánh tay Khương Bất Dạ, bảo sao hai người gánh mà Triệu Thạc vẫn nặng như vậy.
" Nói mau, hai người các em vừa mới thì thầm chuyện gì? " Triệu Thạc quyết không tha, chuyện gì lại khiến cả hai đều chăm chú nói mà không nhìn thấy anh cùng Cố Bắc Thượng đang đứng đợi mà trực tiếp đi qua.
" Chuyện gì là chuyện gì chứ ? " Triệu Uy biết cái tính tò mò ngứa tay chân của anh trai mình rất cao bởi bản thân cậu bị nhiễm tính này từ ảnh nên không nói.
" Aya mau nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-yeu-em-khong/920458/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.