Nửa đêm vốn đã lâu không có giấc ngủ ngon bây giờ khi nằm đây hắn thấy thật thoải mái.
Lim dim sắp chìm vào mộng đẹp bỗng bị đạp một cái, không kịp phòng bị lăn thẳng xuống giường đập vào nền nhà đau điếng.
Mặt Cố Bắc Thượng còn đen hơn cả đít nồi, hắn sầm mặt đứng dậy nhìn Khương Bất Dạ đang mơ ngủ nói mớ nghe không rõ câu định đem cậu ném ra ngoài.
Tay đã chạm vào người cậu bỗng dừng lại bởi hắn thấy cậu đang khóc.
Gặp ác mộng sao ? Hắn nghĩ thầm.
" Không, đừng mà.
Mẹ ơi, ba ơi ...!" Khương Bất Dạ bỗng dưng hét lớn làm hắn giật mình nhưng dường như cậu vẫn chưa tỉnh.
Cố Bắc Thượng thấy cậu đã im lặng không quẫy tay đạp chân lộn xộn nữa mới dám ghé xuống nghe cậu nói gì.
" Đừng, xin đừng bỏ con.
Cầu xin hai người đấy " Khương Bất Dạ nằm mơ khóc thút thít.
Cố Bắc Thượng nghe rõ câu nói người cũng cứng lại.
Hắn chậm rãi vươn tay xoa nhẹ đầu Khương Bất Dạ trấn an, thấy cậu vẫn còn khóc hắn mới bất đắc dĩ ôm lấy cậu vỗ về.
" Tiểu Dạ ngoan, đừng khóc " Dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất hắn an ủi cậu.
Theo phản xạ của cơ thể Khương Bất Dạ dụi dụi đầu vào ngực hắn rồi an tĩnh, tiếng khóc cũng nhỏ dần nhỏ dần.
Nhìn người trong lồng ngực đã an tĩnh lại hắn thở dài, đứa trẻ này chung quy vẫn là một đứa trẻ đáng thương.
Ở độ tuổi của cậu những người bạn khác đều đang được ba mẹ che chở nâng trong tay nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-yeu-em-khong/920462/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.