Sau giờ nghỉ trưa sẽ tiến vào giờ học chiều.
Khương Bất Dạ ngồi kế cửa sổ nhìn xuống sân trường trải đầy nắng vàng, những tia nắng xuyên qua tán lá in xuống mặt đất óng ánh làm lòng người ấm áp.
: Tiết học đến đây là kết thúc.
Các em về nhà nhớ ôn bài.
Giáo viên vừa nói xong chuông tan học cũng reo, đám học sinh chạy ra như đàn ong vỡ tổ.
Thật hoài niệm, Khương Bất Dạ nở nụ cười nhẹ so với ánh nắng kia còn muốn chói mắt hơn.
" Này, cậu đơ ra làm gì vậy ? " Khương Bất Dạ cứ nhìn xuống sân trường mà không để ý Triệu Uy đã đi đến bàn mình.
" Không có gì, về thôi " Cất sách vở vào cặp Khương Bất Dạ cùng Triệu Uy ra khỏi lớp học.
Đang đi bỗng Triệu Uy bị Khương Bất Dạ nắm lại tay, đứng yên tại chỗ vì ...
" Nhìn kìa nhìn kìa " Cậu hất cằm ý bảo Triệu Uy nhìn về phía trước.
Theo tầm mắt của cậu nhìn sang, Triệu Uy thấy Cố Bắc Thượng đang đứng dựa vào tường, trước mặt là một người con gái, có vẻ hai người đang trò chuyện với nhau.
Triệu Uy nheo mắt, rồi ngạc nhiên, là nữ thần của trường bọn họ Thẩm Giao Giao.
" Vụng trộm yêu đương à ? " Khương Bất Dạ lắc lắc đầu như trưởng bối bắt gặp tiểu bối nhà mình không lo học hành lại trộm yêu đương.
" Không phải chứ? Cố Bắc Thượng nói cho đến khi học xong đại học thì mới lo việc này " Triệu Thạc như bóng ma im lặng xuất hiện đằng sau hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-yeu-em-khong/920491/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.