Edit: Thiên Lam
Hà Từ Từ không biết phải nói gì cho đúng khi nhìn cô bạn mình, nhưng cô nghĩ cũng may là lúc đó cô không đi gặp cậu. Nếu tận mắt nhìn thấy cậu bị đánh, cô không thể tưởng tượng nổi cô sẽ như thế nào, thậm chí có khả năng còn khổ sở hơn cậu.
“Vậy thì cậu ấy bây giờ …” Rốt cuộc cô không thể không kìm được mà hỏi ra nghi ngờ của mình.
“Cậu ta tự ý bỏ học rồi bỏ đi đâu không biết. Ba cậu ta cũng bỏ đi trong chốc lát. Ây da! Tớ thật sự không hiểu nổi. Thời đại ngày nay, tớ vẫn có thể tận mắt chứng kiến cảnh người cha đánh con mình như thế này. Mặc dù tớ cũng biết rằng sẽ luôn có những trường hợp như vậy, nhưng tớ không cách nào tin rằng điều này sẽ xảy ra trước mặt tớ. Ngay cả khi điểm cậu ta không tốt lắm, rớt điểm hay sao đó, thì ông ta không nên làm như vậy! “
“…” Hà Từ Từ muốn nói rằng ngay cả bây giờ, vẫn còn rất nhiều bậc cha mẹ sẽ dùng bạo lực để đối xử và giáo dục con cái của họ. Quan niệm kế thừa từ bậc ông bà cha mẹ “Côn bổng phía dưới ra hiếu tử” (*) không có khả năng dễ dàng hoàn toàn biến mất. Nhưng cuối cùng Hà Từ Từ không nói ra điều đó.
Chú thích (*)
Cô ngẫu nhiên lấy cớ rằng mình không mang máy tính, định mượn cô nàng, nhằm đánh trống lảng cho chuyện này.
Ngày 20 tháng 9 năm 2014
Hôm nay có chuyện không tốt đã xảy ra với cậu khiến tớ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-cu-trong-thoi-gian/291545/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.