Edit: Kali
Beta: TH
Da mặt của cô thật sự rất mỏng, quay người cắm đầu cắm cổ chạy.
Chu Diễn Chiếu nhìn bóng lưng của cô, không nhịn được cười ra tiếng.
Thẩm Tri Sơ thề, cô tuyệt đối nghe được tiếng cười sau lưng.
Đã đi được mấy chục bước rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng, người đằng sau kia nhất định đang rất đắc ý!
...
Thẩm Tri Sơ về tới đại sảnh. Người đã lục tục tới rồi, chia từng phân bộ, ngồi cùng nhau vô cùng náo nhiệt.
Cô tìm thẻ tên chỗ ngồi của mình. Nhưng lượn quanh hai bàn tròn của bộ phận điều hành nửa ngày vẫn không tìm ra.
Tiểu Chi cũng giúp cô tìm, lượn quanh một vòng một, vừa đi vừa tự lẩm bẩm: "Ấy, không phải nói với anh Phàm là muốn ngồi cùng tớ hay sao? Anh ấy sắp xếp cho cậu ngồi chỗ nào rồi..."
Trên mặt của Thẩm Tri Sơ có chút xấu hổ.
Cũng may cả tầng đại sảnh của khách sạn năm sao rất lớn, khoảng cách giữa mỗi bàn cũng không gần, hơn nữa nhiều anh chàng cãi cọ ồn ào, đứng nói chuyện phiếm không ít, không lộ vẻ đặc biệt chú ý cô.
Phàm Lạc biến mất nửa ngày, cuối cùng cũng trở lại.
Anh ta cũng đã thay quần áo —— trang phục hầu gái đen trắng thì coi như xong, còn đội trên đầu cái bờm hình tai mèo, thoạt nhìn y hệt một tên bệnh nhân tâm thần trốn trại.
Tiểu Chi bị tạo hình vi diệu của anh ta sợ đến mức lui về sau nửa bước.
"Anh... Anh bị bệnh à?"
Phàm Lạc loay hoay quần áo một chút, vẻ mặt đắc ý: "Trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-hon-lay-vi-sao/566362/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.