Edit: Kali
Beta: TH
Thẩm Tri Sơ trằn trọc cả đêm.
Mặt trời vừa hửng, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, nằm trên giường ngây ra một lúc.
Tình cảm của con người vốn rất khó chịu sự chi phối của lý trí.
Thích một người là cảm giác không thể kiềm chế được. Là cảm giác kiềm lòng chẳng đặng nghĩ vẩn nghĩ vơ.
Thẩm Tri Sơ bắt đầu lo lắng, nếu Chu Diễn Chiếu cũng trong trạng thái này, thì có phải sẽ ảnh hưởng đến thi đấu của cậu hay không?
...
Vậy mà chờ sau khi tất cả mọi người thức dậy, chỉ có cô có quầng thâm mắt, thoạt nhìn có chút tiều tụy.
Chu Diễn Chiếu cùng huấn luyện viên Tôn đi xuống lầu.
Hiếm khi cậu đeo kính, che đi tất cả biểu hiện trên mặt.
Nhìn qua vẫn là vị đội trưởng lạnh lùng, thậm chí cũng không biểu hiện ra vẻ vui mừng tới chừng nào vì ván thi đấu nhỏ mà được tiến vào vòng kế tiếp.
Dù sao cũng quá chững chạc đến mức không giống một cậu nhóc hai mươi mấy tuổi chút nào.
Thẩm Tri Sơ vốn không thích mấy cậu nhóc nhỏ tuổi tính tình trẻ con, cô cũng có suy nghĩ giống mẹ, trước nay cũng chưa từng nghĩ tới tình yêu chị em.
Chỉ có điều Chu Diễn Chiếu thật sự quá có sức hút.
Chu Diễn Chiếu như thể thấy được ánh mắt chằm chằm của cô, đột nhiên xoay đầu qua. Hai tay đút trong túi quần, động tác rất thoải mái, lại vô cùng nghiêm túc nhìn Thẩm Tri Sơ nhếch nhẹ môi.
Thẩm Tri Sơ hơi buồn cười.
Mới khẽ mở miệng, Ngọc Ngọc không biết từ nơi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-hon-lay-vi-sao/566391/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.