Ôn Dụ nghe thấy tiếng thì cơ thể khẽ run lên, trong lòng cảm thấy chột dạ không sao nói được, bình tĩnh hồi lâu, cô vén mấy sợi tóc bên tai rồi quay đầu lại thản nhiên đối mặt với Dư Dạng.
"Ôn Dụ, đây là?" Cũng không biết sao Lâm Tễ Minh rất tò mò với người đàn ông này.
"Hàng xóm." Ôn Dụ nói.
Vẻ mặt Dư Dạng xuống dốc không phanh, trong lòng anh vô cùng khó chịu, nhưng anh không có tư cách đi hỏi cái người đàn ông đưa Ôn Dụ về này là ai.
Anh thậm chí không muốn nghe bất cứ điều gì có liên quan đến người đàn ông khác từ miệng Ôn Dụ.
"Cái kia, hôm nay cảm ơn, em đi về trước." Ôn Dụ nói với Lâm Tễ Minh ở đằng sau.
Lâm Tễ Minh gật đầu, tận mắt nhìn Ôn Dụ đi vào căn hộ mới rời đi. Trong lúc đó, Dư Dạng đi đằng sau Ôn Dụ, giống như cố ý ngăn cản toàn bộ bóng lưng cô, chỉ cho anh ta nhìn người mình.
Hai người đi cùng một thang máy, Ôn Dụ nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của Dư Dạng bên cạnh có hơi mất mát. Cô cúi đầu vẫn luôn không mở miệng, mãi đến khi cửa thang máy mở ra, Ôn Dụ vừa mới nhấc chân thì lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ấm áp.
Dư Dạng nắm lấy lòng bàn tay cô.
Cô giật mình, thậm chí hoài nghi có phải người này lại uống rượu rồi không, nhưng trên người Dư Dạng không có mùi rượu, cảm giác mang đến cho người ta cũng tỉnh táo.
Sắc mặt anh vô cùng trầm, trong lời nói giống như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-biet/2198399/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.