Lời nói của Trương Vệ Quốc văng vẳng bên tai cô, cô lại vô tình nhìn thấy vết thương lòng của Dư Dạng.
Chẳng ai hiểu được một người bị tổn thương quá nhiều thì phải ngụy trang đến mức độ nào.
Trương Vệ Quốc không biết Ôn Dụ nghe được những gì, Dư Dạng không muốn nói đến vấn đề này, ông cũng chỉ biết sương sương, “Ôn Dụ, em nghe thấy hết rồi à?”
Ôn Dụ đáp: “Em nghe thấy một ít thôi ạ, nhưng thầy yên tâm, em sẽ không nói cho ai đâu.”
Cô biết thầy Trương lo lắng điều gì, nhưng sao cô có thể vạch vết thương của Dư Dạng ra cho người khác xem chứ.
Chắc chắn cô sẽ không làm thế, vì cô thương cậu, cô không nỡ.
“Thầy tin em.” Trương Vệ Quốc hỏi cô: “À, em đến đây có chuyện gì thế?”
Ôn Dụ trả lời, “Thầy ơi, em muốn xin chuyển đến kí túc xá ạ.”
“Ở kí túc xá á? Thầy nhớ em đang ở nhà bác em mà, sao lại muốn chuyển tới ký túc xá, trong nhà em xảy ra chuyện gì hả, hay là…”
Cô biết thầy sẽ hỏi tới cùng nên đã nghĩ ra sẵn lý do: “Thầy ơi, em nghĩ kĩ rồi ạ, em sẽ tham gia cuộc thi Vật lý của thành phố, chỉ là ở nhà bác thì em không tập trung ôn tập được, ở ký túc xá cũng rất tốt ạ.”
Trương Vệ Quốc nghe thấy cô nói muốn tham gia cuộc thi Vật lý, ông vui vẻ bảo: “Được, em quyết định vậy thầy cũng vui lắm, để thầy giúp em nộp đơn lên xin nhà trường nhé, nhưng chắc phải đến thứ 6 mới xong hết các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-biet/2198490/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.