Chương 49: Mừng cuộc đời bất lực
Bước chân đi về hai hướng ngược nhau của cả hai nện trên bậc thang cũ ki mỗi một bước đều như muốn giẫm cho tâm sự vỡ nát, giấc mộng xưa cũ năm nào dưới ánh trăng trên núi cũng bị giẫm đạp nát vụn.
Nhìn xuyên qua rất nhiều đôi nam nữ đang mê loạn quên hết sự đời, Hướng Viễn đã thấy ngay Chương Việt đang ngồi bên quầy bar vẫy tay với mình. Trong hộp đêm vốn không thiếu những cô gái xinh đẹp nhưng Chương Việt chính là một đoá hoa hồng đang nở bừng duy nhất. Hai người gặp nhau, mỉm cười. Chương Việt đưa Hướng Viễn vào gian phòng phía sau như trước kia, đóng cửa lại rồi vẫy tay gọi phục vụ đến, hất cằm hỏi cô: “Vẫn nước lạnh à?”.
Hướng Viễn bảo phục vụ: “Nước lạnh khoáng năm trăm mililit, thêm cho tôi một thìa đường.”
“Đổi khẩu vị từ khi nào vậy?”, Chương Việt nháy mắt hỏi.
Hướng Viễn đáp: “Dạo gần đây cảm thấy uống thứ gì cũng đắng”.
Tư thế mở rượu của Chương Việt thuần thục đến kinh ngạc. “Có lẽ cậu có thể thử một cốc rượu mạnh, uống thử một ngụm cay nồng đến độ mùi vị gì cũng quên hết đi.”
“Chẳng phải cậu cai rồi à?” Hướng Viễn nhìn Chương Việt hơi ngửa cổ lên, nửa cốc rượu còn lại thoáng chốc thấy được cả đáy, không cần ai mời, không cần ai uống cùng, càng không cần lý do, cách uống này cô chỉ nhìn thấy ở Chương Việt.
Chương Việt cười, rót thêm rượu cho mình: “Hôm nay say, mai hẵng tính”. Chương Việt uống hết ba cốc rượu thì nước lạnh thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-hieu-long-toi/2385197/chuong-49-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.