Chương 9
Trùng phùng tức là ly biệt
Nếu dưới chân là bùn đất thì cô cũng cam lòng để anh đi. Giống như con diều, chỉ cần dây còn nằm trong tay, cho dù bay cao bao nhiêu đi rồi sẽ có ngày quay trở lại.
Trưa hôm sau, Diệp Bỉnh Lâm đi công tác về sớm hơn dự định. Lúc ăn trưa, xem như cả nhà họ Diệp đều tề tựu đông đủ. Diệp Bỉnh Lâm luôn yêu quý Hướng Viễn nên khi gặp mặt khó tránh khỏi trò chuyện rôm rả tâm đầu ý hợp. Nghe xong một vài chuyện mới trong thôn, ông sực nhớ ra điều gì đó và hỏi ngành học của Hướng Viễn.
“Ngành kế toán ạ”, Hướng Viễn đáp.
Diệp Bỉnh Lâm cười nói: “Chuyên ngành giỏi nhất của Đại học G thực ra là kiến trúc và cơ khí nhưng ngành Kế toán gần đây cũng được. Chú tiến cử Đại học G với cháu không chỉ vì chú cũng tốt nghiệp trường này ra mà hơn nữa sau khi tốt nghiệp chú còn ở lại trường giảng dạy một khoảng thời gian, quen biết với rất nhiều công nhân viên chức trong trường, chủ nhiệm ngành kế toán trước kia cũng là bạn chú. Xã hội này có quen biết nhiều thì mới làm ăn khá được, cháu học ở đó cũng sẽ được quan tâm hơn…” Ông thở dài rồi nói tiếp: “Trước đây chú học cơ khí, bây giờ ra ngoài lăn lộn làm ăn cũng là làm ngành cũ. Vốn cứ mong chờ con cái lớn lên sẽ kế nghiệp cha nhưng thàng nhóc Khiên Trạch này cứ hờ hững. Học cấp ba không chịu chọn môn tự nhiên thì cũng có thể bỏ qua nhưng học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-hieu-long-toi/2385227/chuong-09-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.