Không giống như cơn mưa xối xả khiến người ta ngột ngạt tối hôm đó, thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng đang chiếu rọi con đường phía trước.
Còn tôi vẫn tha thiết, nóng lòng muốn được gặp anh.
20
Dòng xe chậm rãi nhích từng chút một, lúc tôi đi đến dưới nhà Thời Nghiễn Lễ thì cũng gần trưa rồi.
Tôi không quên đi đến tiệm hoa nằm ngay bên cạnh mua một bó hoa hướng dương.
Gõ cửa nhà anh, thời gian chờ đợi chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng con tim tôi đã chộn rộn như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Cánh cửa được mở ra, có một người phụ nữ xinh đẹp ló đầu ra ngoài.
Chị ấy mỉm cười xinh đẹp nhìn tôi rồi lịch sự nói: “Em đến tìm Lễ à?”
“Vâng ạ, em tới tìm anh ấy.”
“Chị là chị của Lễ.” Chị ấy nghiêng người để tôi vào trong nhà, như thể sợ tôi hiểu lầm, chị ấy còn đáng yêu bổ sung thêm một câu: “Là chị ruột.”
Tôi nhoẻn miệng cười, gật đầu nói: “Ngày trước chị cũng nói với em như thế.”
Chị ấy nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, không nhớ nổi mình đã nói những lời ấy từ khi nào.
Đúng vậy thời - không trùng nhau, Thời Nghiễn Lễ không mất tất nhiên sẽ không có cảnh tượng gặp nhau ở ngh//ĩa trang kia.
Trong trí nhớ của chị ấy, tất nhiên cũng không có đoạn ký ức ấy.
Tôi không giải thích chị ấy cũng lịch sự không hỏi tiếp, mà nhìn về phía phòng khách rồi hét lên: “Lễ ơi.”
Đi ngang qua phòng khách rộng lớn đến chỗ cửa tò vò ngoài ban công, gió thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-mang-thu-den/2615929/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.