Chương 27 Tác Giả: Đào Liễu Lý Tử | Editor: Chan Chu Chúc Tinh bị cận nhẹ, bình thường không đeo kính, chỉ khi làm việc mới đeo. Nghe Trần Việt nói vậy, Chu Chúc Tinh thoáng bối rối, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào: “…Cái gì?” Trần Việt bĩu môi, cảm thấy người trước mặt chắc chắn không phải là Chu Chúc Tinh thật, nếu không thì sao lại vừa nắm tay cậu vừa không hiểu cậu nói gì cơ chứ! “Tôi muốn xem Chu Chúc Tinh đeo kính!” Trần Việt vặn vẹo người, lí nhí nói, má đỏ ửng: “Phải đeo… cái kính không gọng ấy…” Chu Chúc Tinh không nhịn được bật cười, mất mấy giây mới phản ứng lại, khẽ lắc đầu cười, nhìn Trần Việt lúc này ý thức đã mơ hồ, nhẹ giọng đáp: “Được, về nhà rồi cho em xem nhé, được không?” Trần Việt nghĩ ngợi vài giây, rồi gật gật đầu, không làm khó Chu Chúc Tinh nữa. Chỉ là ngón tay bị nắm lấy vẫn không chịu ngoan ngoãn, thi thoảng lại cào nhẹ vào lòng bàn tay của Chu Chúc Tinh. Giống như một con mèo con. Chu Chúc Tinh nhìn động tác nhỏ ấy, khóe miệng không lúc nào là không mang ý cười. Tưởng Tùng Tầm vừa mua xong canh giải rượu quay lại, nhìn về phía hai người đang thân mật như keo như sơn, thầm nghĩ ngoài hai người họ ra, mấy người còn lại đúng là hơi thừa thật rồi. Ngô Tịch cũng nhìn theo, buột miệng: “Oa, trời ơi…” Không hay biết mình đã sớm trở thành tiêu điểm, Trần Việt vẫn mải mê chơi trò nhỏ với bàn tay lớn của Chu Chúc Tinh, cậu cào, Chu Chúc Tinh rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-nhat-lay-sao-troi/2914526/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.