Chương 40 Tác Giả: Đào Liễu Lý Tử | Editor: Chan Có vẻ như đây là lần đầu tiên Trần Việt và Chu Chúc Tinh cùng nhau chơi đùa giữa trời tuyết. Trần Việt nhớ lại kiếp trước, khoảng thời gian hai người ở bên nhau ít ỏi đến mức chẳng thể đếm được, hình như chưa bao giờ cậu mong chờ một khoảnh khắc nào như lúc này. Thang máy mở ra, Trần Việt nghiêng đầu nhìn Chu Chúc Tinh một chút, rồi đưa tay phải đeo găng nắm lấy bàn tay trái của Chu Chúc Tinh. Khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, cậu nheo mắt lại, mỉm cười nói: “Bên ngoài lạnh lắm.” Chu Chúc Tinh không nói thêm gì, chỉ khẽ “ừm” một tiếng. Sau đó, anh chuyển từ nắm tay đơn thuần sang đan chặt mười ngón tay, nhẹ giọng nói: “Như vậy… có lẽ sẽ ấm hơn một chút.” Trần Việt nhìn nghiêng sang khuôn mặt Chu Chúc Tinh, ánh mắt dừng lại vài giây nơi chóp tai đang đỏ ửng của anh, không nói gì, chỉ mỉm cười và theo nhịp bước của đối phương ra khỏi khu nhà. Tuyết đã rơi suốt cả đêm, mãi đến hơn chín giờ sáng mới ngừng. Trần Việt bước một chân vào tuyết, lập tức gần nửa ống chân đã lún sâu vào lớp tuyết dày. Cậu thích thú lắc lắc bàn tay đang đan chặt với Chu Chúc Tinh, ra hiệu cho đối phương nhìn xuống chân mình: “Tuyết rơi nhiều quá!” So với cơn bão tuyết cùng thời điểm này ở kiếp trước, điều Trần Việt nhớ rõ nhất chính là lúc cậu và Tưởng Tùng Tầm ngồi trên chuyến xe buýt thì nhận được thông báo: “Tuyết quá dày, đường núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-nhat-lay-sao-troi/2914539/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.