Chương 42 Tác Giả: Đào Liễu Lý Tử | Editor: Chan Về đến nhà, Trần Việt xoa xoa đôi tay đỏ ửng vì lạnh, cùng Chu Chúc Tinh cởi áo khoác ở khu vực cửa ra vào. Nghe thấy tiếng mở khóa, Trần Phạn Phạn chạy ù ra. Hơi lạnh toát ra từ người hai người bọn họ khiến Trần Phạn Phạn ngẩng đầu, hít hít mũi, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Trần Việt và Chu Chúc Tinh. Cục cam nhỏ đáng yêu không chịu nổi. Trần Việt vừa cởi áo khoác lông vũ ra, Chu Chúc Tinh lập tức đón lấy một cách tự nhiên, rồi treo nó lên móc áo. Trần Việt ngồi xuống, đưa bàn tay đỏ bừng vì lạnh nhẹ nhàng vuốt lên sau gáy Trần Phạn Phạn. Bị làn da lạnh toát chạm vào, Trần Phạn Phạn giật mình, kêu “meo~” một tiếng. “Bé cưng, đói rồi phải không?” Trần Việt rút tay về, mỉm cười nhìn Trần Phạn Phạn, “Đi nào, ba cho con đi ăn.” Trần Phạn Phạn “meo” một tiếng, lon ton bước đi bên cạnh chân Trần Việt với cái đuôi ngắn vểnh cao. Chu Chúc Tinh nhìn bóng lưng Trần Việt và cái đuôi nhỏ cong tít của con mèo cam, không nhịn được mà bật cười. Khi thấy trong bát vẫn còn một nửa số hạt thức ăn, lại nhìn túi thức ăn cho mèo đã vơi đi thấy rõ, Trần Việt gãi gãi má, “Sao ăn nhanh vậy trời?” Bỏ qua thắc mắc trong lòng, Trần Việt cầm túi hạt lên, chỉ vào phần còn lại trong bát nói với Trần Phạn Phạn: “Còn chưa ăn hết đâu nhé.” Trần Phạn Phạn nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, như thể đang nói: Con không hiểu ba đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-nhat-lay-sao-troi/2914541/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.