Chương 47 Tác Giả: Đào Liễu Lý Tử | Editor: Chan Nhà hàng này, Trần Việt chỉ từng đến một lần. Không phải vì lý do gì không tiện nói ra, chỉ là cậu luôn cảm thấy đến một nơi lãng mạn như vậy, nếu không đi cùng người mình yêu thì đi với người khác cũng chẳng có cảm giác gì. Nếu mà rủ một gã đàn ông thẳng thắn cứng nhắc như Tưởng Tùng Tầm đến đây ăn, e rằng sẽ hoàn toàn mất đi không khí lãng mạn. Một người đến nhà hàng dành cho các cặp đôi ăn tối, nghe thì đã thấy gượng gạo, mà thực tế thì cũng đúng là như vậy. Món tráng miệng của nhà hàng này đặc biệt hợp khẩu vị của Trần Việt, các món ăn cũng không tệ. Nếu chỉ là một nhà hàng bình thường, chắc chắn cậu đã là khách quen rồi. Trần Việt không sợ cô đơn, cũng không cảm thấy cô đơn là chuyện gì xấu. Hôm đó đến đây ăn, Trần Việt tình cờ gặp một người đàn ông cầu hôn bạn gái. Chiếc đàn piano trong nhà hàng được mượn cho người đàn ông kia, anh ấy chơi một bản nhạc rất lãng mạn, rồi quỳ một gối xuống, giơ chiếc nhẫn lên trước người mình yêu nhất. Khi lời cầu hôn thành công, Trần Việt đã vỗ tay, chân thành chúc mừng họ, cũng thực tâm mong họ hạnh phúc. Nhưng sau niềm vui đó, một nỗi cô đơn chưa từng có dâng lên trong lòng. Đó là lần đầu tiên, Trần Việt nảy sinh ý nghĩ ly hôn. Thấy người khác hạnh phúc, lẽ ra cũng nên cảm thấy vui lây. Nhưng Trần Việt lại dâng lên một cảm giác tủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-nhat-lay-sao-troi/2914546/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.