Chương 87 Tác Giả: Đào Liễu Lý Tử | Editor: Chan Trần Việt khựng lại khi mở cửa, đứng bất động nhìn người trước mặt. Chớp mắt hai lần, cậu mới nhận ra đây không phải là ảo giác, Chu Chúc Tinh mà cậu đã mong nhớ suốt hai ngày qua, người thật, rõ ràng, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, đang đứng ngay trước mặt mình. Mũi của Trần Việt bỗng cay xè, vành mắt đỏ hoe không thể kìm lại được: “Sao anh lại… về rồi?” “Vì nghe Tiểu Nguyệt nói nhớ anh, nên anh về thôi.” Chu Chúc Tinh cười trả lời. Hai người vào nhà, Trần Việt vẫn không rời mắt khỏi Chu Chúc Tinh, tay cầm hộp bánh bao tôm nóng hổi mà đối phương mang đến. Cậu nhìn anh cởi áo khoác, thay dép, rồi tiến lại gần, ôm lấy mình. Trần Việt nhắm mắt lại, khẽ hít mũi. Rất nhiều điều muốn nói nghẹn nơi cổ họng, nhưng lại chẳng thể thốt ra. Cậu chợt nhớ tới cặp đôi yêu xa lần trước gặp hồi đại học lúc bị ốm, giờ cậu mới thật sự hiểu vì sao cô gái ấy lại khóc. Khi người mà mình mong mỏi đến tận khuya khoắt gió sương chỉ để được gặp mình, khi nhìn thấy ánh mắt đầy xót xa của người ấy, cảm nhận được hơi ấm thật sự, hít hà mùi hương quen thuộc trên cơ thể người kia, nước mắt sẽ tự động chảy ra. “Công việc xong xuôi hết rồi. Lẽ ra anh đặt vé sáng mai mới bay, nhưng biết Tiểu Nguyệt nhà anh bị ốm, lại còn nói nhớ anh nữa. Anh không chờ đến sáng nổi.” Chu Chúc Tinh vuốt nhẹ lưng Trần Việt, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-nhat-lay-sao-troi/2914586/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.