Đó là dục vọng mà tôi chưa từng thấy trong mắt Kiều Dịch Thần, giống như có một ngọn lửa, mượn đôi mắt của anh, lan ra thiêu đốt đến tận đáy mắt tôi.
Anh cúi đầu, đôi môi đỏ hồng dần tiến lại gần tôi, hơi thở gấp gáp.
Đến lúc này rồi mà tôi không nhận ra anh định làm gì thì tôi đúng là đồ ngu!
Kiều Dịch Thần và chị Lệ Lệ bắt đầu hẹn hò từ thời đại học, tháng sau sẽ đính hôn, đàn ông và phụ nữ trưởng thành, không thể yêu nhau lâu như vậy mà chưa phát sinh chuyện đó..
Có một số chuyện là thuận theo tự nhiên.
Tôi biết điều này rất bình thường nhưng nghĩ đến điều này, trong lòng tôi vẫn có chút chua xót.
Có phải lúc này anh hôn tôi một cách thành thạo như vậy là vì say rượu nên đã coi tôi thành chị Lệ Lệ không?
Trong nháy mắt, nước mắt tôi trào ra như mưa.
"Đừng... Kiều Dịch Thần, đừng..."
Người đàn ông đang đè lên người tôi chợt cứng đờ.
Trong mơ hồ, tôi như nghe thấy tiếng thở dài.
Cuối cùng, nụ hôn tôi không muốn đó cũng không rơi xuống
Kiều Dịch Thần ngủ thiếp đi, nhưng trước khi ngủ, anh vẫn nắm chặt tay tôi không cho tôi đi.
Tôi bất lực, lại thấy rất tủi thân, co ro trên giường anh, lặng lẽ rơi nước mắt.
Khóc mãi, khóc mãi, đến cả bản thân mình mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không biết.
29
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng mở cửa đánh thức.
Tôi lập tức mở mắt, bất ngờ chạm phải đôi mắt sáng ngời của Kiều Dịch Thần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-nho-khong-chua/281787/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.