Dì Tôn cảm thấy hôm nay tiên sinh có vẻ không được vui.
Thẩm Niên chạy đi tắm, lúc đi xuống thấy Đường Thừa Tuyên ngồi ở trên bàn thong thả ăn cháo, trong mắt không có gợn sóng, nhưng khiến người khác cảm thấy có hơi bị áp bức.
“Không mệt sao?” Anh liếc đôi chân thon dài của Thẩm Niên.
Thẩm Niên rất bất mãn khi bị nghi ngờ nên khiêu khích nói: “Không mệt, thân thể em tốt hơn nhiều so với người đàn ông già như anh.”
Đường Thừa Tuyên rũ xuống, hiếm khi nhếch môi cười, giọng nói trầm ấm. Anh ngồi thẳng dậy hờ hững nhìn cô, chiếc áo sơ mi loáng thoáng lộ ra cơ bụng.
Dấu vết thời gian trên người Đường Thừa Tuyên không làm cho anh già đi mà ngược lại còn tăng thêm vài phần quyến rũ, ngoài ra anh còn có một sức khỏe dồi dào.
Thẩm Niên cảm thấy nếu cô không tập thể dục, cô sẽ thật sự thua một người đàn ông hơn ba mươi tuổi. Cô tức giận cắn thìa, không, không, cô phải là yêu tinh thì mới hút khô được Đường Thừa Tuyên.
“Đang suy nghĩ gì vậy?”
Thẩm Nặc ngẩng đầu, lộ ra hai cái răng nanh: “Em muốn cắn anh.”
Đường Thừa Tuyên vẫn còn ẩn ẩn đau, anh thật sự không biết bạn gái mình là cái dạng gì.
Trước khi đi làm, Thẩm Niên ngồi xổm ở bậc thềm xoa đầu chú chó ngốc nghếch, “Tiểu Ngư ngoan nha, ở nhà phải ăn thật ngon, biết không?”
Giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ.
Đường Thừa Tuyên cau mày, “Nếu còn không đi thì sẽ bị muộn.”
Thẩm Niên không nhận ra mùi giấm, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-roi-vao-be-tinh/84061/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.